Tản văn tháng 11
Lâu rồi chẳng có thời gian để viết blog, nhân đây viết 1 bài tổng hợp rất chi là đầy đủ, kiểu 365 trạng thái, vấn đề nhảm nhí đã qua.
Chuyện 1,
Xưa làm quan chức, làm nhà nước được coi là quyền cao chức trọng, danh gia vọng tộc. Còn nay, mệnh ai lấy làm, miễn tiền nhiều là cái gì cũng có, chứ làm quan chức, làm nhà nước giờ nghèo vậy, sớm mở mắt đã ngập trong báo cáo với công văn, cuối năm thì bận kiểm điểm, đánh giá nhau. Cuộc sống của công chức sống trong cảnh kèn cựa, chật vật ấy vậy mà cứ dắt díu nhau vào làm chi? Cái văn hóa văn phòng của người Việt lạ thật đấy, thời đại @ rồi mà sao mãi cứ ngây thơ vô số tội vậy, Việc ai thì người đấy làm, việc gì cứ phải xắn quần vào chuyên môn của người khác vậy??? Không hiểu cho lắm...
Dĩ nhiên tôi không nói là cơ quan nào cũng làm việc theo lối đó, công chức nào cũng làm việc theo cách đó; nhưng cảm quan chung là vậy. Hơn vài chục lần tôi đã từng suy nghĩ là mình không thuộc về môi trường này. Không phải là họ khác biệt, mà có lẽ là tôi không thích nghi được với cái gọi là thông thường đó...
Chuyện 2,
Xưa, mọi ý tưởng sáng tạo, mọi phát minh, thành tựu vĩ đại, ban đầu khi được biết đến thì bị chỉ trích, bài xích, bị bức tử, thậm chí là bị chết yểu, vì cái gọi là tâm lý đám đông, làm theo đa số. Kiếm đâu ra được mấy ai có dũng khí của nhà khoa học, tìm kiếm sự thật, tôn trọng sự thật, nói lên sự thật. Nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã nói: ‘Khuất phục trước quyền lực là kẻ thù của chân lý’. Nhà bác học Galilei dẫu lên giàn thiêu cũng vẫn nói lên chân lý trái đất quay chứ không nói khác được”.
Nay, điều này vẫn vậy, có chi nó chỉ biến tướng sang một dạng thức khác mà thôi. Ví thử như một hiện tượng mới đây rộ lên trên khắp các trang mạng xã hội về việc cải tiến, đổi mới Tiếng Việt. Một vấn đề cỏn con thuần túy chuyên môn, chuyên sâu nghiên cứu mà phải để đích thân Bộ GD lên tiếng thì đúng là không cần thiết. Hỡi ôi, là cả công trình nghiên cứu của cả một đời người, ai kia lại có thể giật tít, trích dẫn trong vẻn vẹn có 1 góc nhỏ trong đó, rồi đem lên bàn tán xôn xao, đưa tin thất thiệt, sai sự thật, không có đủ cơ sở và bằng chứng, dắt mũi dân đen. Tất cả do truyền thông thời @, các trang mạng xã hội làm vống lên, bóp méo, giật tít câu view mà thôi; nhưng chắc người ta bây giờ, nhẹ dạ, cả tin, nông nổi, bốc đồng mà hùa theo cái gọi là số đông một cách vô điều kiện nữa nên lửa mới gặp gió, bốc lên nhanh đến vậy. Nhưng rồi sau đó, ai kia lại ra sức kêu gào, cần lời giải thích của chính quyền, nếu không thì sẽ gây bất bình, phẫn nộ cho toàn xã hội!!! Haiz, Nếu ngay từ đầu truyền thông có tâm sáng, đưa tin tích cực thì chẳng có vấn đề gì to tát, nát bét như này. Nói thật, thế giới người ta còn có hẳn giải thưởng tôn vinh các ý tưởng mới lạ, kỳ dị kia kìa, và lịch sử cho thấy đến lúc nào đó hội tụ đủ điều kiện, một số ý tưởng đã thành hiện thực. Chứ không như kiểu kiến thức nửa mùa, theo kiểu các cụ gọi là ‘đạo thính, đồ thuyết’ (học lỏm, nghe trộm), thiếu chính xác, không có hệ thống hay bảo thủ, chậm tiến như vậy đâu!
Dĩ nhiên tôi không phải là một chuyên gia về ngôn ngữ để mà bình, mà phán về cái sự cải cách của ngôn ngữ. Cũng có người nói rằng "ngôn ngữ không phải là sản phẩm của sự tiết kiệm, rẻ tiền" có chi cũng có lẽ đúng của người ta. Ngôn ngữ là sản phẩm của bề dày truyền thống mỗi một quốc gia, là hình thức biểu hiện văn hóa nên ngôn ngữ trở nên giàu có, phong phú và đa dạng, biến hóa, thích ứng theo sự vận động của xã hội. Vạn vật luôn vận động, chuyển từ dạng này sang dạng khác, sự vật mới trở nên tiến bộ hơn cái cũ. Có lẽ vì thế mà ngôn ngữ cũng vậy, nó cũng sẽ biến đổi theo một chiều hướng nào đó khác trên cơ sở cái cũ, cách tân hơn, đổi mới hơn, phù hợp hơn, hiện đại hơn và hợp lý hơn cho người sử dụng. Nhưng về cơ bản mà nói, nếu để thực hiện một cuộc cách mạng về ngôn ngữ cần không chỉ thời gian, giấy mực và thực nghiệm; không phải chỉ vì kết quả công trình nghiên cứu của cả một đời người mà thay đổi cả hàng ngàn thế hệ, xóa bỏ văn hóa, lịch sử của cả một dân tộc. Tôi không phủ nhận công trình nghiên cứu của PGS.TS. Bùi Hiền vì đây là kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học, chứ không phải là một bài viết để câu view, lăng xê, bài viết cho vui!
Ba hoa về chuyện xã hội vậy là đủ rồi, tôi yêu Tiếng Việt, cái tiếng mẹ đẻ của mình, thứ ngôn ngữ được gọt giũa, phong phú đa dạng, biến hóa này. Còn cải tiến, cải biến, cách tân ư? Đó là chuyện của tự nhiên, câu chuyện của những nhà nghiên cứu, chuyện của xã hội... Nhưng dù là của ai đi chăng nữa, ai ơi xin hãy nhớ rằng "hãy giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt".

Comments
Post a Comment