"Bao giờ lấy chồng?"

Thực ra tôi đã định viết bài về vấn để này cách đây chưa lâu, khi mới vừa bước qua tuổi 24, bạn sẽ ở trong cái thế người ta gọi là "toàn dân giục cưới". Nói không ngoa, nhưng đó là sự thực. Ở thành thị, hay nước ngoài, cái chuyện quá tuổi đôi mươi, chuyện cưới xin chẳng được xem trọng là bao nhiêu, vì tuổi ấy, là tuổi trẻ, là tuổi con người ta mới bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện sự nghiệp, về sức nhiệt huyết, sức cống hiến, đam mê và theo đuổi đam mê, chứ mấy ai mà vướng vào chuyện gia đình, ngày 8 tiếng công sở, tối về phục vụ gia đình bé nhỏ của mình. Nói như vậy không phải là chê bai, miệt thị những người kết hôn sớm. Phải nói rằng chuyện hôn nhân như là cái duyên vậy, có nhiều người tôi quen họ kết hôn rất sớm, theo tôi là thế, có thể vào năm 2 đại học, hoặc vài năm sau đó, nhìn chung là vậy. Họ kết hôn nhiều người gặp đúng một nửa kia của mình, rồi sau đó, họ thành đạt, họ sống vui vẻ bên gia đình của họ, âu cũng là số mệnh người ta, tôi chỉ biết nhìn mà thấy họ thật may mắn, tốt biết bao. Nhưng cũng không ít trong số đó, họ kết hôn, và sau đó nhận ra rằng hôn nhân không giống như những điều ngọt ngào họ nghĩ, họ cãi vã, họ mâu thuẫn, rồi đến khi không thể kiềm chế, không thể dung thứ, thì mỗi người lại mỗi ngả. Thời nay khác xưa lắm, con người ta không cắn răng mà chịu đựng nhau sống cho qua ngày, vì cái gọi là tình - nghĩa, vì con cái, vì lời đồn đại của thiên hạ nữa đâu, giờ người ta sống vị kỷ, vị bản thân; khi không thể dung hòa thì họ chọn cách giải thoát cho nhau để cuộc sống đôi bên tươi đẹp hơn. Đây cũng là lẽ tất yếu mà thôi!
Tôi không phải người cổ xúy cái lối sống buông thả của thanh niên thời buổi này, cũng chẳng phải người mới lớn, có học được tí chữ mà bày đặt suy nghĩ theo văn hóa phương Tây. Thú thực tôi cũng cổ hủ, cố chấp lắm, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cái suy nghĩ tọc mạch của những con người ấy, phải nói là số giây, số phút gặp nhau chưa đủ là thân quen cho lắm, mà có khi tôi cũng chẳng biết họ là ai, ừ thì là gặp mặt, cơ mà nói chuyện tầm phào xã giao thôi, sao cứ phải giả vờ quan tâm nhau bằng một câu hỏi ái ngại "có người yêu chưa?" hay "bao giờ lấy chồng?", người nào lớn tuổi hơn tí nữa thì lại bảo "đừng kén cá chọn canh". Nói thực chứ vào những hoàn cảnh đó, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào cho người ta thỏa cái thói tò mò của họ cả. Họ cứ đi tìm cái sâu, cái xa, cái chuyện đời tư của người khác, mà chẳng hay biết rằng, nó vô duyên đến chừng nào. Chẳng phải vậy sao, tôi ngoài 20, có thể tôi chưa yêu ai, thì đã sao, vì tôi chưa gặp được người trong mộng của mình; giờ tôi vẫn FA thì đã sao, vì tôi vừa gặp một gã đểu cáng nào đó và vừa bị đá một cách thậm tệ, giờ tim còn đau, lý trí thì hờn giận chưa nguôi, hà cớ chi người ngoài gợi lại cho tôi cái vết thương lòng mà tôi muốn quên đi ấy. Tôi hiện giờ đang chưa yêu ai, thì đã sao, khi tôi vừa chia tay cuộc tình sâu đậm tính bằng n ngày, rằng cuộc chia tay của chúng tôi diễn ra trong yên bình, không ai nói với ai lời nào, đôi bên lặng lẽ rời xa nhau; chuyện đó thì đã sao, khi trái tim tôi cũng có lúc cần tĩnh lại sau khoảng thời gian đập loạn nhịp, tâm hồn tôi cần được lặng yên sau những cơn dông tố đi qua, rằng con người tôi cũng cần có lúc sống cho bản thân tôi, không yêu ai, mà chỉ làm những điều tôi mong muốn???
Tôi giờ hiện không có ai theo đuổi, đó là chuyện kỳ lạ lắm sao, khi giữa 7 tỷ người trên thế giới này, tôi đâu phải cái rốn của vũ trụ mà luôn có vệ tinh vây quanh, tôi chỉ là tôi, một con người bình thường, hãy để tôi là người bình thường, đừng coi tôi là hotgirl hay nhân vật nào bí hiểm mà tìm hiểu, soi mói, săn lùng quá. Mà cho hỏi chuyện có ai theo đuổi đó quan trọng đến vậy sao, người yêu tôi sẽ mang lại cho tôi tất cả những gì mọi người mong muốn đó sao, thần thánh vậy thì tôi sẽ không tin đâu. Tôi ngoài 20, đang sống cuộc sống của chính tôi, tìm kiếm tương lai của chính tôi, và chắc rằng, trong hành trình của cuộc đời mình, tôi mong là, cũng sẽ gặp một nửa của cuộc đời mình chứ không phải vơ bừa, vơ tạm một ai đó để khỏi là tâm điểm của những câu chuyện vô duyên, để tránh tiếng thị phi của người đời đâu.
Mọi người cứ nói, rằng: “xem có ai, hợp tuổi, gia đình khá giả chút, thì đem mà lấy người ta, con gái có thì, qua thì lỡ vận đấy con ơi”, nghe có gì đó sai sai ở đây, khi mà nhà cửa khá giả, thì tài sản là của nhà người ta, của gia đình nhà người ta, mình một đứa chẳng thân thích gì đến với người ta, đừng mong lấy được, hưởng được cái gì, tôi nghĩ rằng “cái gì không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình”, đừng vơ vào những cái gì chẳng là của mình, cố để giành được thì sẽ bị thương, mà có giành được thì cũng sớm vụt khỏi tay thôi! Sự đời là vậy, chẳng phải câu chuyện lọ lem kiếm được hoàng tử tài đức vẹn toàn đâu, cái gì cũng có sự tương xứng cả.
Tôi vẫn cứ thích cái câu hát này “lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn”. Hẳn là thế, tôi tự nghiệm ra trong đám bạn tôi nhưng đứa đã lập gia đình. Cũng may thay là đứa nào cũng yêu rồi mới cưới, chẳng đứa nào nhận bừa, vơ bừa cả; nhưng có chồng con vào là khác ngay, vì chẳng còn buổi tụ họp bạn bè nữa, cũng bớt quan tâm đến nhau nữa, cũng phải, vì còn có nhiều mối bận tâm hơn, nhiều thứ để hy sinh hơn, nhưng trong số ấy, phần vì mình thì ít, vì chồng con thì nhiều. Điều đó, âu cũng là niềm vui với họ, là sự lựa chọn của mỗi người.
Tôi là một cô gái cô đơn, mỗi ngày trôi qua đều chỉ có một mình, chẳng ai đưa đón, thăm hỏi, chơi bời cũng chỉ là đám bạn thân, đụng cái gì cũng phải tự thân vận động. Tôi đôi khi rất sợ cô đơn, nhưng biết sao chẳng tìm được người hiểu được tiếng lòng, vì vậy tôi vẫn chọn cô đơn. Tôi là một cô gái cô đơn, nụ cười lúc nào cũng nở sẵn trên môi, mọi người chẳng thể thấy khi tôi yếu lòng, bởi tôi sợ lời an ủi, quan tâm của người khác kiến tôi trở nên đáng thương, sợ rằng sẽ bị rung động.
Quay lại câu hỏi mà người đời cứ hay hỏi: “bao giờ lấy chồng?”, tôi cũng không biết, chỉ biết rằng, “ai cũng có những lựa chọn riêng của chính cuộc đời mình. Và tốt nhất nên chọn cách tránh xa thị phi để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn mỗi ngày. Khi bạn gõ cửa thị phi, rồi một ngày thị phi sẽ tìm bạn. ở đời, sống tốt đời mình đã khó. Vậy bận tâm làm chi nhiều chuyện người, chuyện đời, chuyện xã hội hả bạn ơi?
Cho nên, khoan hãy nói đến chuyện ai đó như thế nào. Chúng ta hãy cứ làm tốt chuyện của mình đi đã thì hơn, nhỉ?”
Chó cứ sủa còn dòng người vẫn cứ đi!!! J J J


Comments




When Lynk pose