Dairy 25.2.2018 - Có một chuyến đi mang theo nụ cười mang về là nước mắt
Nếu bạn đang tìm kiếm một bài Review về Ninh Bình thì đây hoàn toàn không phải, bài viết này chỉ nhằm mục đích tự thuật cá nhân, không mang tính thương mại, không có dụng ý gì khác. Bạn có thể đọc nếu thực sự quan tâm tới tác giả :) :) :)
Thank you!!!
Ngày hôm ấy, tôi xách ba lô lên đường đi một chuyến đi hẹn sẵn, chuyến đi không quá dài, nhưng chuyến đi cùng với những người mới lạ. Tôi tự nhủ cho mình đây sẽ là một trải nghiệm thú vị trong hành trình tuổi thanh xuân của mình, vì thế mà động lực xách ba lô lên, đi và không quay đầu, cũng chẳng chút do dự nào, đi về phía miền đất tôi từng ao ước được đặt chân đến dù chỉ một lần, hít thở bầu không khí nơi đó dù chỉ một hơi.
Thank you!!!
| Đầm Vân Long 2018 |
Ngày hôm ấy, tôi xách ba lô lên đường đi một chuyến đi hẹn sẵn, chuyến đi không quá dài, nhưng chuyến đi cùng với những người mới lạ. Tôi tự nhủ cho mình đây sẽ là một trải nghiệm thú vị trong hành trình tuổi thanh xuân của mình, vì thế mà động lực xách ba lô lên, đi và không quay đầu, cũng chẳng chút do dự nào, đi về phía miền đất tôi từng ao ước được đặt chân đến dù chỉ một lần, hít thở bầu không khí nơi đó dù chỉ một hơi.
Buổi tối hôm đó tôi đến ở
tại nhà một người bạn của mình và cùng chuẩn bị hành lý cho chuyến đi sớm ngày
hôm sau. Lâu lâu không được đi, cảm xúc thật lạ, có chút vui vui, háo hức của
chuyến đi chưa bắt đầu, nhưng có chút lo lắng, bối rối của một hành trình xa
lạ. Sáng sớm hôm sau, ô tô của hai thanh niên đến đón chúng tôi ở đầu ngõ, ngỡ
tưởng mọi việc chuẩn bị tươm tất nhưng sớm hôm đó bận luôn chân luôn tay, chạy
cuống cuồng sắp đồ lên xe.
Ăn
sáng, chúng tôi phải dọc theo con hẻm nhỏ tìm mãi không thấy chỗ đỗ xe, cuối
cùng cũng tọa lại một quán phở trông có vẻ sạch sẽ tinh tươm. Từ thuở bé đến
giờ, mỗi lần đi xe ô tô mà tôi được ăn tô phở hay tô mì thì lên xe chưa đi được
bao lâu thì sẽ phun sạch sẽ ra hết cả. Nhưng lần này may thay, mọi sự yên ổn,
và vẫn thói quen cũ, tôi cứ lên xe là mắt lại lim dim như muốn ngủ dù đầu óc có
tỉnh táo hay u mê đi nữa J J J
Con
đường chúng tôi đi phải đi lòng vòng đến 2 lần chui qua hầm chui Thanh Xuân vì
hai nam thanh niên lái xe vẫn cứ mải mê tìm đường. Vì thế mà chuyến đi xuất
phát từ 9h mà phải tới 10h sáng hôm ấy chúng tôi vẫn chưa ra khỏi Hà Nội để lên
đường cao tốc về đến Ninh Bình. Chuyến đi có vẻ vui vì mọi người vui tính, cởi
mở, hòa nhã và hơn cả là 3 cô gái rất được nuông chiều.
SA
24.2.2018, 12.00 chúng tôi có mặt tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, thời tiết
thật đẹp, lòng người đến đây cũng thật bình yên. Chúng tôi đến đây vào lúc xế
trưa, khách vãng lai cũng không quá đông đúc. Và hành trình tìm về với nơi đây
bắt đầu từ lúc mua vé đi xe điện 60k/người, bộ hành ghé thăm các chùa trong khu
khuôn viên, mua vé đi thang máy lên tháp mệnh danh cao nhất Đông Nam Á ở đây
50k/người và từ đây nhìn xuống quần thể khu di tích đẹp mơ mộng với dải sương
vẫn đang vất vưởng lưng chừng không trung, được xem tượng phật ngọc trên đỉnh
tháp cao vợi… Cảnh vật nơi đây tuy du khách đến đông nhưng vẫn thấy tĩnh, thấy
lòng mình bình yên đến lạ; duy chỉ có lúc ra khỏi chùa có cảm giác như có người
đẩy, giật mình lơ lãng một lúc rồi thôi J
không mê tín đâu nhưng lúc đó sợ thật @@
Cuộc
hành trình lại bắt đầu đi đến đầm Vân Long, nơi đây mới thành khu du lịch, bảo
tồn; chú lái đò bảo đầm này xưa để trồng lúa, nhưng từ khi Đảng và chính Phủ
kêu gọi làm khu bảo tồn, phát triển du lịch thì chúng tôi đổi ruộng đến đây lái
đò vậy à. Cảnh vật ở đây đẹp lắm, tịnh và thanh lắm. Có thể nói hoang sơ mà hung
vĩ, có non nước vỗ về nhau dịu dàng, không xô bồ, không ồn ã, tĩnh mịch, uy
nghi mà nên thơ lắm ấy. Tôi chụp bạn, các bạn chụp tôi, được nhiều bức trên chuyến
đò ấy cũng thích thú mà đáng nhớ lắm J
Duy chỉ có một điều tôi không thích ở đây, là quầy bán vé đò, khi người bán vé
bán cho chúng tôi 50k/người nhưng khi thấy đoàn khách Tây đến thì họ kêu chúng
tôi ra ngoài để bán cho họ bằng một mức giá cắt cổ khác. Tôi tin rằng, những
người kiếm lời từ cách đó sẽ không có một cuộc sống thanh thản hơn nhờ những
đồng tiền đó. Nhưng điều tôi thấy tiếc rằng, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục
thì dịch vụ du lịch của Việt Nam vẫn sẽ cứ dậm chân tại đây, con mắt người nước
ngoài nhìn chúng ta cũng sẽ không được trân trọng!!!
Kết
thúc ngày đầu tại Ninh Bình, chúng tôi về khách sạn tại Vân Long cất hành lý và
rồi dong duổi trên khắp các con đường, tìm một quán để ăn. Tìm mãi, tìm hoài,
các quán dê ở đây thì quán nào cũng trông kém sạch và tử tế, cuối cùng chúng
tôi dừng lại ở một quán không phải dê nhưng trông có vẻ tạm chấp nhận được: Lẩu
– Nướng Đinh thì phải. Tiếc là quán này chỉ có lẩu, và món ăn cùng lẩu toàn đồ
đông lạnh, kém tươi và ngon, hỏi đến cái gì chủ quán cũng lấy lý do chưa mua
đươc thực phẩm. Vậy là chúng tôi ăn tối với món Lẩu Thái. Suốt cả bữa ăn, chúng
tôi luôn cười vì những câu chuyện có vẻ như nghĩ lại thì không có gì là buồn
cười hết sảy vậy mà ở thời điểm đó, chúng tôi vẫn luôn cười, cười không ngừng
nghỉ, cười không mệt nhọc.
Buổi tối tại khách
sạn, sau khi công việc cá nhân xong xuôi, chúng tôi lại tụ tập nhau chơi bài
uno. Quả thật là buổi tối thú vị, khi chúng tôi phải ăn cố hết phần thức ăn
chuẩn bị cho buổi trưa, kim pap, giò, chả, xoài là hình phạt cho những người
thua. Buổi tối hôm ấy cứ trôi nhanh như thế, trong tiếng cười, tiếng nói rôm rả
khiến cho hàng xóm phải đập tường chúng tôi vẫn chưa chịu buông tha và quẩy mãi
đến tận khuya.
Sớm hôm sau, 25.2.2018, chúng tôi dây
từ 5h30 sáng để make up, chuẩn bị đóng gói hành lý xong xuôi thì trời liên tục
mưa phùn. Sau bữa sáng kém ngon tại khách sạn, chúng tôi lại trở về phòng chơi
Uno và liên tục delay kế hoạch đến Tràng An sáng hôm đó. Phải đến 9h chúng tôi
mới có thể khởi hành đến Tràng An trong dòng người đông đúc, xô đẩy, chen lấn,
do dự vào hay đi nơi khác vắng vẻ hơn. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn vào xếp
hàng. Trong lúc chen lấn xếp hàng chờ mua vé tôi có gặp lại các thầy cô giáo
cấp 2 của mình, có một điều gì đó khiến tôi nhận ra họ ngay, nhưng trong lòng
tôi lại không có động lực, dũng khí để bước lên chào họ. Có thể tôi sợ rằng họ
không còn nhớ tôi, nhưng thực sự đó là điều dễ hiểu thôi, chắc tôi sợ tôi nhỏ
bé quá nên chẳng đủ can đảm đến gặp lại họ. Giữa dòng người đu nhau, chen nhau,
đè bẹp nhau để tiến lên phía trước, khi hàng không còn lối, trẻ con, người già,
phụ nữ tất cả chẳng còn có sự nhường nhịn mà chỉ thấy dã tâm, và sự hiếu thắng
của con người mong muốn được chen lên, thoát khỏi đám đông, thoát khỏi sự chật
hẹp, cực nhọc. Đây có lẽ trở thành đặc trưng trong những lễ hội của người Việt,
thành thói quen của người Việt.
Chuyến
đi của chúng tôi cứ lẳng lặng như thế, khi cảm giác bị lẻ loi giữa dòng người,
tự nhiên thấy bản thân không thể hòa nhập, thấy bất an trong lòng mà không thể
biết có sự việc gì đã xảy ra ở một nơi nào đó, với một người nào đó quan trọng
với mình. Ngày hôm đó, tôi cứ lặng đi theo dòng người mà không còn có tâm với
cảnh vật xung quanh. Tôi đã ghé qua rất nhiều ngôi chùa, thành tâm cầu khấn
không mong cao sang chỉ mong bình an với những người thân yêu quanh tôi, nhưng
có lẽ tâm chưa đủ thành kính, giữa ngàn vạn tín đồ, tôi quá bé nhỏ để lời thỉnh
cầu của mình được đáp ứng.
Tôi
có ghé qua đảo Đầu lâu, phim trường Kong Skull Island, đi qua nhiều hang động
nhưng không còn thấy háo hức, không còn thấy tận tâm như lúc ban đầu. Tâm trí
trống rỗng, cảm xúc nguội nhạt, down mood không phanh khiến tôi cảm thấy mình
có lỗi với những bạn đi cùng, nhưng tôi chẳng thể điều khiển được tâm trí lúc
đó khi ruột gan cháy lên, nỗi bất an càng dâng lên khiến tôi cảm như nghẹt thở.
Đúng vậy, hẳn là lúc tôi đang vui cười trong chuyến dã ngoại của mình thì người
cha thân yêu của tôi đang trong cảnh bí bách bủa vây. Về đến Hà Nội, tôi liên
tục nhận được điện thoại và tin nhắn từ các em của mình. Nhưng không một ai nói
cho tôi tình hình hiện tại của gia đình đang như thế nào. Vậy đấy, tôi bỏ lại
gia đình và vẫn tiếp tục cuộc vui với bạn bè dù trong lòng vẫn đang rối như tơ
vò…
Chúng
tôi kết thúc chuyến đi của mình khoảng 10h tối hôm nấy, khi ai cũng đã thấm
mệt, mọi người tạm biệt nhau trong hân hoan và mong ngày gặp lại. Còn tôi, lái
xe về nhà, không một bóng người, 22h30 phút, tôi nhận được tin sét đánh, tưởng
như thế giới này đổ sầm xuống, tưởng như người cha của tôi sẽ không trở về ngay
hôm đó, rồi họ sẽ gắn trên lý lịch của ông tương lai đen tối, rồi sau đó là
tiếng rèm pha, ánh mắt nhìn ngó của mọi người. Tôi đã ở đâu khi ông vấp ngã?
Tôi hét lên trong đêm ấy, rằng mọi lỗi lầm là bởi tôi, nếu tôi không đi có lẽ
ông sẽ không bị như vậy. Điều tôi thấy sợ nhất lúc đó là bản thân tôi, thấy con
người xung quanh thật đáng sợ, vô cảm trước tình cảnh của ông. Dẫu biết việc
làm của ông là sai trái, rằng tôi từng căm thù việc ấy của ông bao nhiêu thì
giờ tôi lại thấy ông đáng thương bấy nhiêu. Cả một đời, lăn lộn, hy sinh một
cách liều lĩnh đến liều mạng vì chúng tôi nhưng cuối cùng cách đó lại chẳng thể
cho chúng tôi một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Chuyện sóng gió
ngày hôm đó qua đi, tôi nhận ra rằng, đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ chẳng
thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng.
Thi thoảng chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ
nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn. Tôi không chia sẻ câu
chuyện ngày hôm đó cho bất kỳ ai, có lẽ vì xấu hổ, vì ngại, mà không, vì sợ rằng
nếu ai đó biết câu chuyện này thì họ cũng sẽ dời bỏ tôi mà đi, vì thế tôi cất
giữ cho riêng tôi, cho nỗi niềm đó gặm nhấm lấy tôi vì tôi không đủ tự tin bước
ra khỏi đó.
Trong thế giới
rộng lớn này, mà ngay cả mặt biển rộng lớn cũng không phải là không có giới
hạn, xa xôi như trời xanh cũng vẫn trong phạm trù của vũ trụ, mà lòng người bao
lớn, sao có thể dung nạp quá nhiều đau khổ, sao có thể thừa nhận được nhiều lần
tổn thương.” Một năm đầy biến động, nhiều thay
đổi và vô số bão giông. Bất chợt nhớ một câu nói cũ : "Nhân sinh vốn
chuyện gì xảy ra đều có cái giá phải trả", cuối cùng mọi thứ đã
qua, dù cũng không rẻ chút nào. Nếu không lạc quan, thì không ai lạc quan thay
bản thân mình mà sống. Thanh thản, rồi mọi
chuyện sẽ yên. Trên đời nếu có hai chữ “giá như” có lẽ tôi xin cược nửa cuộc
đời để đổi lấy nó!!!
Nhiều khi nghĩ về số phận, cuộc đời. Giống như dòng sông có khi
đầy khi cạn, khi lên khi xuống, có khi xanh trong hiều hòa, lại lắm ngày đục
ngầu dữ dội. Đời người như đi trên sông, lắm khi giữa ngày lũ đục ngầu ấy, khi
thuyền lật túm được thân gỗ trôi dạt còn mong sống sót, xanh trong quá, cũng ẩn
chứa khôn cùng. Bình an trong một quãng sống là điều rất khó. Không bởi cơm áo
gạo tiền thì bởi vì những niềm tin phai nhạt. Nhưng sao hai chữ bình an đó lại
chẳng ở bên tôi được bao lâu, khi cứ hết sóng gió này, đến cơn thịnh nộ kia cứ
ồ ạt mà kéo đến. Có những điều khiến tôi trăn trở, có những người khiến tôi
thất vọng, có những lời nói ra khiến tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Nhưng chẳng
hề gì, vì mỗi ngày trên đời đều như vậy. Vui được cứ vui, buồn được cứ buồn, ai
chê cứ nhận, ai mắng cứ nghe, ai thương thì nhớ để còn thương lại. Số người
thương mình, quý mình, khộng phải số đông, tôi cứ tự nhủ thế nhưng lòng vẫn
chất chứa bao gánh nặng, suy tư. Sống tử tế phấn đấu để được đời đối xử tử tế
mà sao khó quá vậy?
Người ta thường hay đánh giá, so sánh. Bạn cao, bạn
lùn, bạn gầy bạn béo, bạn xinh, bạn không xinh, tuyệt nhiên đều trong mắt người
khác. Bạn tốt, bạn xấu, bạn có đạo đức hay kẻ dối gian đều trong suy nghĩ của
người ta. Đánh giá là tấm gương cho mình soi lại, có đôi lúc xấu hổ, ê chề, có
đôi lúc tự mãn, kiêu ngạo, nhưng tuyệt nhiên đều do người khác. Có lẽ đến đây thôi,
tuổi này rồi, có khổ đừng nói, sướng đừng khoe, và người ta đánh giá cũng chỉ
là một chiều đơn lẻ. Nghe thì được, sửa là tốt, có nói ra cũng thành con dao
siết lại mình.
Qua chuyện ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng, có những
chán ghét, bất bình, chỉ nên cho qua. Có những trách móc, bất lực chỉ nên gác
lại. Say một hôm với bạn bè, ngủ dậy, và thoải mái như cuộc đời vẫn yên lành
vốn thế. Giờ tôi cũng ít ra đường, cũng ít nói chuyện với người quen. Có lẽ tôi
sợ cuộc sống làng quê, khi chuyện nhà chưa tỏ mà thiên hạ đã giành rồi. Tôi sợ
cái ánh mắt soi mói, thị phi của cuộc sống con người khi quá thân quen và rảnh
dỗi, họ chẳng còn việc gì làm ngoài việc để ý nhau, nói xấu nhau, những câu
chuyện buôn dưa lê, bán dưa chuột đưa những câu chuyện phiên bản gốc thành một
bản chế tác hoàn toàn mới làm tôi rùng mình.
"Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài
quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng
hơi thở. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?"
P/S: VỠ - Đức Phúc
"Nắng, nghẹn lời tình đã không như mong đợi
Mưa, vội vàng để bóng em mau vụt tan
Dòng đời đã làm nhau ướt mi,
Dù chạnh lòng vẫn bước đi
Ôm tim anh đau nhói
Ngày vẫn thế trôi qua,
Một mình lặng lẽ cô đơn
Và trong tâm trí anh,
Bóng dáng em ngọt ngào
Mưa vẫn cứ trôi đi,
Không mang theo nỗi buồn
Dòng đời xô bao nhiêu ngang trái
Anh muốn cùng em đi đến nơi chân trời
Nhưng chỉ là mơ, một giấc mơ xa vời
Em quay lưng đi, hoang tàn dằn xé tâm hồn."
Comments
Post a Comment