SOI GƯƠNG CHÍNH MÌNH




Có hai đặc tính rất tệ của giống người chúng ta: một là, họ rất thích đọc các bài viết ngắn, giống như việc chỉ thích hưởng thụ những món ăn nhanh và đơn giản vậy; hai là, họ không thích đọc và học triết học như một cách để phát triển và khai sáng trí tuệ, nhưng ngược lại họ rất thích triết lý trong sự trống rỗng của mình. Người Việt cũng có lối viết theo kiểu những câu ngắn, ít từ, đơn tính và không có sự bao quát mà thường vòng vèo nên thành tối nghĩa và dài dòng mà không trúng vấn đề. Do vậy, một tác phẩm của người Việt thì tuy không dài nhưng lại gồm nhiều câu và đọc rất đơn điệu, còn của các nước phương Tây thì tuy sách dày nhưng thực số lượng câu lại không nhiều và đọc thì phải đọc đi đọc lại nhiều lần cũng như phải suy tư thật kỹ lưỡng mới có thể thấm hiểu hết được các tầng thái hàm nghĩa chứa đựng trong nó.
Cứ thấy dài là lướt qua, cứ thấy triết học là sợ hãi và chê bai. Vậy nên chúng ta sống rất hời hợt, nông cạn và ngắn hạn, nhưng lại tồn tại cực kỳ nhiều những loại bài học giáo điều mà sáo rỗng. Giống người chúng ta cũng không thích sự thẳng thắn trực diện mà thường dài dòng, lê thê trong diễn giải và giao tiếp, nhưng lại cực kỳ thiếu sự tinh tế. Giống người chúng ta cũng tỏ ra cởi mở nhưng thực ra lại vô cùng bảo thủ, không thích tranh luận mà chỉ muốn hơn thua thứ bậc, tỏ ra kiêu ngạo nhưng thực lại rất tự ti, trình bày dàn trải và lan man nhưng lại thích sự ngắn gọn dễ hiểu, tỏ vẻ khôn khéo nhưng thiếu sự trung thực, rất thiếu kiên nhẫn nhưng lại lề mề và chậm chạp, rất dễ hấp thu mà không có óc phê phán, rất dễ chán nản nhưng dễ mù quáng cả tin, tỏ vẻ bao dung nhưng lại rất mực ích kỷ và ti tiện.
(st)

Comments




When Lynk pose