CHÍNH TRỊ HÓA TRONG CHÍNH CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
CHÍNH TRỊ HÓA TRONG CHÍNH CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
P/S. Bài viết được dựa trên rất nhiều nguồn của các tác giả khác và trải nghiệm riêng của chính tác giả, mọi sự kiện, góc nhìn và hình tượng cụ thể đều đã được khái quát hóa không nhằm đến một đối tượng nào cụ thể, cũng không nhằm mục đích chính trị nào. Bài viết chỉ mang tính chất tự sự như những dòng nhật ký chiêm nghiệm về cuộc đời, con người! Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi và chúc mọi người tìm ta được con đường mở sau mỗi bài viết!
From Lynk with Love ❤
“Chính trị hóa” trong chính cuộc sống của gia đình, có lẽ đây còn là một thuật ngữ dường như khá mới lạ nhưng theo tôi đây thực sự là một lối sống đang phổ biến, thịnh hành trong chính xã hội hiện nay. Tại sao ư? Đơn giản là vì khi con người ta chạy theo lối sống vương giả, học đòi theo cách sống hiện đại, người hiện đại giờ sống trong nhung lụa, đeo tấm mặt nạ 24/24 và không có ý định tháo nó ra. Lâu dần, quen dần, người ta giả tạo để khỏi va chạm cuộc sống của nhau, của chính những người thân thiết trong gia đình. Không sai, cụm từ “chính trị hóa” tôi đang nhắc đến chính là căn bệnh về lối sống giả tạo của rất nhiều người trong xã hội hiện nay đang mắc phải mà dường như bản thân họ đang không nhận ra, thậm chí đang muốn chối bỏ bệnh lý này.
Người chân thành luôn đề cao sự chân thành trong
các mối quan hệ. Người giả tạo thì tìm mọi cách, làm mọi việc để khiến người
khác thích mình.
Sống giả
tạo đơn giản có thể hiểu như cuộc sống một ai đó đang cố che đậy bản chất thực
sự con người mình bằng những hành động giả tạo nhằm lấy được niềm tin từ người
khác, đơn giản chỉ nhằm thỏa mãn sự ích kỷ, ham muốn và tham vọng trở thành
người toàn mỹ.
Sống giả tạo là một cuộc
sống dối trá, có thể thấy trong con người hiện đại tài năng diễn ngôn đạt tới
một đẳng cấp, trình độ siêu đẳng, khi lời nói từ trắng có thể thành đen, khi sự
thật không còn là sự thật toàn mỹ theo đúng nghĩa của nó nữa mà sự thật đã trở
thành một nửa sự thật. Con người hiện đại tỏ ra thơ ngây trước con mắt của
người khác, và họ che đi con người thực sự của mình là gì. Những con người ấy,
nói lời nào ra là lời vàng, lời ngọc, khiến đối phương nghe mà thấy xuôi tai,
ấm lòng. Lối sống giả tạo đang trở nên dần thịnh hành trong chính các gia đình
hiện đại, khi sự quan tâm dần trở nên là điều dễ dãi, quan tâm xã giao đối với
chính những người thân thiết của mình. Khi cuộc sống con người đang bị kéo vào
guồng quay của cuộc vận lộn cơm – áo – gạo – tiền – sự hưởng thụ cá nhân thì
sống giả tạo là cách để hợp thức hóa tất cả những ham muốn đó. Khi con cái
không thể về cùng ăn bữa cơm cùng bố mẹ vì có những cuộc vui bên ngoài, và
chúng vô tình thêu dệt nên hàng trăm lý do, mà đã là lý do thì cái nào cũng đều
trở nên hợp tình, hợp lý. Khi sự quan tâm của bố mẹ, con cái chỉ cần hời hợt
bằng câu hỏi quan tâm, chiều chuộng, tiền bạc; khi anh em gặp nhau chỉ đôi ba
câu khỏe không, thế nào mà không còn sự sẻ chia, tâm sự, lắng nghe, giúp đỡ
nhau như cái thuở ngày xưa nữa. Con người ta quen với cuộc sống chính trị, khi
sống với những người thân thiết của mình cũng phải dùng những chiêu trò chính
trị, cũng phải hợp thức hóa thành phong cách chính trị, tình cảm cũng trở nên
xa lạ, khéo giả tạo, người ta dần sợ bị liên lụy, nhưng lại luôn mong tiếng
thơm, sự tung hô và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Họ xây dựng
cho mình một tượng đài vững chắc về sự hoàn mỹ của bản thân, sự lấp lánh của trang
sức, sự viên mãn của gia đình hoàn hảo…nhưng tất cả chỉ là sự giả dối, đánh lừa
giác quan, dư luận mà thôi. Phải chăng nguyên nhân bắt nguồn lối sống giả tạo
là do cái tôi cá nhân quá lớn, ham muốn quá nhiều, cảm thấy bản thân không bằng
người khác “ghen ăn tức ở”. Những thứ chưa đạt được sẽ tìm mọi cách để đạt được
cho dù phải dùng thủ đoạn hay phải hy sinh một điều gì đó. Đôi khi vì những ham
muốn cá nhân họ sẵn sàng hãm hại, làm tổn hại người khác. Sự biến hóa khôn
lường của lối sống giả tạo đôi khi làm người khác mệt mỏi.
Đầu tiên,
giả dối có thể chỉ là một kiểu ứng xử đánh lừa người khác, nhưng nếu sự giả dối
diễn ra nhiều lần, dần dần sẽ trở thành thói quen, ngấm sâu vào bản chất, sau
đó biến thành lối sống giả tạo. Mà một khi đã trở thành thói quen, lối sống thì
khó mà nhận ra đâu sai trái hay biết đâu điểm dừng. Đôi khi họ lại quên mất bản
thân mình là ai, và họ luôn coi người khác là không có tình cảm mà coi bản thân
họ có tấm lòng bao la, bác ái, bao dung cả nhân loại.
Liệu rằng, con người có giống như: “Thụy thì độ tượng thuần lương
hán – Tỉnh hậu tài phân thiện ác nhân” (Ngủ thì ai cũng như lương thiện - Tỉnh
dậy phân ra kẻ dữ, hiền) hay thực chất “Nhân chi sơ, tính bản ác”? Thuở ấu thơ,
“chân phải chạm tới cha, chân trái bước tới mẹ”, ta bước đi những bước đi đầu
đời, bi bô những tiếng mẹ cha đầu tiên, rồi ta lớn lên, được giáo dục. Nhưng
rồi ta cũng biết học những lời nói dối, buông lời cay đắng, lời nóng giận có
khả năng sát thương người khác. “Những thứ vào miệng
không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc” (Nhà giả
kim). Tại sao lại như thế? Chúng ta ăn cơm lành, canh ngọt, ăn quả
chín, rau xanh, tại sao những lời chúng ta nói lại có thể như lưỡi dao nhọn
sắc? Chúng ta đã học nói, phải chăng đến lúc chúng ta cũng phải học cách lặng
im. Chúng ta lặng im để không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn
nhau; để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết; để không nói ra những
lời giả dối, sáo rỗng; để không khiến người ta nổi giận; để không mang những
tiếng xấu gieo rắc trong đời. Cuộc đời đã là bể khổ với đủ rối ren rồi, chúng
ta học im lặng, đừng bới móc rác rưởi nữa để học cách chung sống với nhau thêm
mấy nhiêu năm nữa đâu?
Chúng ta đâu cần gồng mình thanh minh cho bản chất con người mình
khi bị người khác hiểu lầm. Thực sự là, dếu người ta đã tin vào kết quả khác
của riêng họ mà không muốn nghe. Chúng ta có cố giải thích cũng chẳng ích gì?
Trong mọi mối quan hệ, chiến thắng một cuộc tranh cãi cũng là chúng ta đã thua,
thua vì có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Đúng sai ra sao, rồi cuộc đời
sẽ dạy cho họ, không sớm thì muộn họ sẽ nhận ra được bài học của mình. Điều
quan trọng tôi muốn chia sẻ ở đây, là hãy lắng nghe, hãy thực sự dùng cả hai
tai và trái tim mình mà lắng nghe, câu chuyện của người khác bằng cả tấm lòng,
đừng đặt cái tôi, cái lối suy nghĩ của mình mà áp đặt lên người khác, đừng đặt
địa vị của mình cao hơn vị thế của người khác, vì nếu vậy bạn sẽ chẳng bao giờ
thấu hiểu được câu chuyện của người ta. Đừng cố công bảo: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu nghe”.
Bởi vì nếu như muốn nghe, tự khắc tai họ sẽ kiếm tìm, tâm họ sẽ rộng mở.
Tạo hóa
đã tạo ra con người có hai mắt để nhìn cho thấu, hai tai để nghe cho nhiều, hai
chân để đi cho xa, hai tay để năng làm việc giúp đời nhưng lại chỉ cho ta một
cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói cho người biết lắng nghe
mà thôi. Và hơn tất cả, để nói đủ dùng, đủ để quan tâm đến những người cần được
quan tâm.
Tai con người rất lạ, nó chỉ thích vểnh lên nghe tiếng trên cao mà
lờ đi âm thanh dưới thấp. Người đặt bản ngã mình cao hơn người khác sẽ chẳng
thể nghe được gì, chẳng học được gì mà cứ lẩn quẩn trong u minh mãi. Tai con
người cũng rất kỳ, nó hướng ra nghe bên ngoài mà quên nghe tâm mình, quên tiếng
nói của lương tâm đang gào thét. Nó chỉ thích nghe lời hay, những bóng bẩy sáo
rỗng mà không biết nghe lời ngay thẳng, dù đó là sự thật đắng hơn thuốc. Nó
thích nghe lời khen mà bỏ qua lời chê chân thành góp ý. Phải chăng, học im lặng
rồi, ta vẫn cần phải học lắng nghe mà phải lắng nghe những hai lần, và bằng cả
hai tai, nghe cả mặt trái mặt phải. Đó là lý do vì sao, quan tòa lại phải nghe
cả lời cáo trạng của công tố viên, lại vừa phải nghe lời biện hộ của bị cáo và
những lời khai của nhân chứng nữa. Học lắng nghe để đừng rơi vào ảo tưởng của hoa
mỹ giả dối, để đừng giận ghét người có tâm, để cúi đầu học hỏi được điều hay,
để tránh được cạm bẫy như viên đạn bọc đường, để lưỡi không liếm lên lưỡi dao
sắc nhọn quết đầy mật ngọt. Học lắng nghe để nghe thấy tâm mình đang sôi sục,
lương tâm đang day dứt, lý trí đang vẫy vùng. Học lắng nghe để nói ít hơn,
để thấu hiểu, để cảm thông. Xã hội hiện đại, con người ta dường như quên mất
việc lắng nghe nhau, họ luôn cố nói trên mọi trận địa, mọi hoàn cảnh để khao
khát, ham muốn người khác nghe mình, họ luôn cho mình là đúng, gào lên để người
khác phục tùng mình. Nhưng dù có nói được to, có áp đảo được người khác mà
không lắng nghe ý kiến của thiểu số thì chẳng những không hiểu được lòng mình,
lòng người mà còn gây xa cách, khiến cho cái tôi, cái ích kỷ của bản thân dần
đẩy lên cao độ. Xin nhắc lại rằng, dẫu có dùng quyền lực và sự quan tâm hão
huyền để áp đảo cuộc sống của người khác thì cũng vô ích, vì có thể quyền lực
sẽ khiến người ta sợ, nhưng lòng họ không phục bởi sự quan tâm hão huyền ấy thì
sớm hay muộn sợi dây gắn kết tình người đó cũng sẽ đứt thôi. Huống chi là
chuyện gia đình, chuyện xã hội, đừng mang cái chính trị ra dọa nạt cuộc sống
người khác. Trái đất chật hẹp lắm, chạy đi đâu cho thoát khỏi cái vòng luẩn
quẩn kiếp luân hồi và cái luật nhân quả. Đừng vì nghe ai kia mách lẻo một câu
chuyện không mấy hay ho về mình mà nghĩ người ta là xấu xa, là chẳng ra gì.
Đừng vì thấy ai kia thấp hèn hơn mà vội lánh xa ghẻ lạnh. Đừng vì thấy ai kia
sa vào cảnh bần hàn mà bỏ mặc làm ngơ. Đừng buông lời hỏi thăm xã giao vì mong
có lời để nói cho bớt nhạt mồm. Cuộc đời này cũng dài rộng lắm, ta chưa sống
hết cuộc đời sao chắc chắn rằng câu chuyện người ta nói về mình là đúng hay
sai, rằng kẻ thấp hèn kia dẫu có sa cơ lỡ vận năm ấy nhưng vẫn còn giữ nguyên
lòng tự trọng, rằng ai ơi quan tâm hời hợt, miệng lưỡi chỉ làm cho tấm lòng trở
nên xa cách mà thôi, rồi cũng không ai chắc rằng cuộc đời cho những kẻ hời hợt,
giả tạo sẽ đi đến đâu, tận cùng ra sao. Đừng trách người khác sao vô cảm vậy,
có trách cũng chỉ do bức tường thành giả tạo xây dựng kiên cố mà ai đó gây ra
khiến người khác không thể chạm tới độ hoàn mỹ của họ mà làm vừa lòng họ mà
thôi. Bạn có thể đối xử tử tế với người mình không thích, không có nghĩa
là bạn giả tạo, mà có nghĩa là trái tim bạn trưởng thành để có thể chứa đựng
những thứ mình không thích.
Trưởng thành rồi tôi thấy mọi thứ đều rất phũ phàng. Tôi phải học
cách tự bảo vệ mình trước giông tố cuộc đời, không còn được về nép vào lòng mẹ
để được nghe mẹ âu yếm thì thầm:”Con đừng sợ. Có mẹ ở đây rồi “. Tôi thấy được
sự giả dối ở lòng người. Họ chỉ bên ta lúc họ cần và khi ta hết giá trị lợi
dụng họ sẽ lạnh nhạt quay lưng bỏ đi. Tôi nhận ra cuộc sống này không có gì là
mãi mãi. Bạn bè khi trưởng thành mỗi người một nơi, một cuộc sống,biết bao giờ
gặp lại nhau. Nếu lỡ ta vô tình gặp lại nhau thì ” lòng người ” có đổi thay?
Anh em dẫu có sống chung một mái nhà thì lớn lên, ai đi đường người ấy, rồi
cũng có thể hoạn nạn mà sẵn sàng vứt bỏ nhau vì sợ hệ lụy, cha mẹ thấy đứa con
tù tội vội vã gọi là hạt máu rơi, mà muốn ruồng bỏ, hắt đi vội vàng. Rồi đây,
những người có cùng dòng máu chảy trong người sống sẽ chẳng đối xử với nhau như
anh em họ hàng mà đối tốt với thiên hạ như ruột thịt của mình chỉ vì hai chữ
lợi ích. Những người sống giả tạo không bao giờ yêu thương người khác mà chỉ
yêu chính bản thân mình. Cuộc sống hiện tại tồn tại thế giới mạng ảo, số lượng
người “sống ảo”, sống giả tạo vì thế càng nhiều.
Đây là một hiện tượng xã hội, khi con người mất đi những nền tảng
giá trị đạo đức, niềm tin thực sự. Họ thích sống trong sự tung hô ảo, ca ngợi
ảo…Càng lớn thì ta càng ích kỷ? Càng hiện đại thì chủ nghĩa cá nhân vị kỷ lại
càng hưng thịnh? Con người rồi sống sẽ chỉ đặt lợi ích mình lên hàng đầu. Trong
cuộc sống luôn có quy luật mà ta không thể nào thay đổi được dù cho có cố gắng
đến mấy! Đúng vậy, cuộc sống này muôn màu nên con người cũng phải muôn mặt để
có thể sinh tồn cùng với nhịp sống này.
Cái thời
ta không biết so hơn tính thiệt với người. Không bon chen vào chốn thị phi.
Không biết đố kỵ. Không biết diễn với cảm xúc giả tạo đang ẩn sâu trong mình.
Ai rồi cũng khác mà… nên đừng quá hy vọng bất cứ điều gì gọi là tình người
trường tồn cùng thời gian nữa. Đừng quá tự tin cái gọi bền lâu. Đó không đơn
giản là một phép toán mà có một đáp án đúng. À không, một đáp án duy nhất thật
nhưng có nhiều cách giải khác nhau mà. Đó thấy chưa, ai rồi cũng khác mà!
Cuộc đời
tôi đã trải qua một tuổi thơ dữ dội, một thanh xuân vật vã, rồi sau này thế nào
tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, mình luôn muốn trải lòng ra mà ôm trọn
lấy vạn vật, cõi người thì lại bị người ta gọi là sống vô cảm, à không, gọi là
sống không có tình cảm, sống cố hài lòng người khác. Tôi nhận ra rằng, để chiều
lòng họ, tôi chẳng có cách nào khác ngoài sự thờ ơ, lãnh cảm cả, vì không thể
nào tiếp tục sống trong một gia đình toàn sự giả dối, tính toán chi li và hơn
tất thảy là người ta khinh thường người nghèo.
Thời gian thì vẫn cứ trôi,
rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Có những quy luật tàn nhẫn nhưng không thể làm khác
được. Nên ta hãy hòa vào thay vì cứ muốn có một phép màu nào đó xuất hiện. Ta
vẫn làm việc, vẫn vui vẻ, vẫn hẹn hò. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên như vậy có
lẽ ta sẽ nhẹ lòng hơn, nger đi mà sống!
“Đến lúc biết được quá
nhiều sự thật, nhận ra được quá nhiều thứ giả tạo phủ phàng, thì cũng là lúc
không còn cảm thấy nhói lòng hay đau thương nữa. Bản thân càng lúc càng im
lặng, càng lúc càng chẳng muốn nói.”
Xin nêu ra 13 biểu
hiện của lối sống giả tạo mà tôi đã sưu tầm, thực nghiệm và kiểm chứng ở những người xung quanh tôi. còn bạn thì sao?
1. Người chân thành sẽ tôn trọng, chan hoà và thân
thiện với tất cả mọi người. Người giả tạo thì không, cái cuối cùng họ muốn vẫn
là bản thân mình được lợi nên dĩ nhiên họ sẽ đối tốt với những người có quyền,
giúp ích cho họ.
2. Người càng thiếu
chân thành lại càng thích thể hiện. Thể hiện mọi thứ ở mọi lúc, mọi nơi.
3. Người chân thành luôn đề cao sự chân thành
trong các mối quan hệ. Người giả tạo thì tìm mọi cách, làm mọi việc để khiến
người khác thích mình.
4. Người chân thành không quan tâm xem mình có phải
là trung tâm của sự chú ý hay không. Người giả tạo thì khác, họ luôn ứng xử để
nhất định phải là trung tâm của đám đông.
5. Sự cởi mở ở người chân thành, nó rất khác với
kiểu đi đâu cũng bắt chuyện, gặp ai cũng cố buôn chuyện như những người giả tạo.
6. Đối với những người không chân thành, chẳng có
gì dễ hơn chuyện hứa hẹn.
7. Những người chân thành luôn trân trọng và thừa
nhận thành quả của người khác, chúc mừng thực lòng và lấy đó để học hỏi. Còn
người giả tạo, nếu không phải là chỉ trích người khác để nâng mình lên thì lời
chúc mừng của họ chưa chắc đã đáng tin.
8. Người bạn tốt không chỉ lắng nghe tâm sự mà còn
biết cách chia sẻ với những chuyện không vui của bạn. Còn đối với một số người,
chỉ cần bạn làm phật ý, họ lập tức tìm cách khiến bạn thấy dằn vặt và áy
náy.
9. Những người bạn tốt luôn đặt tiêu chí tôn trọng
lẫn nhau lên hàng đầu. Đối với họ, sự tự tôn của mỗi người là ngang nhau. Trong
khi đó, người giả tạo sẽ tỏ ra không hài lòng với bạn, chấp nhặt và khiến bạn
thấy mất tự tin.
10. Bạn tốt thường không vì khoảng cách mà xa cách
lòng. Họ sẽ gọi điện hoặc tìm cách hỏi han để biết rằng bạn có đang ổn hay
không. Còn những người không thật lòng, họ chỉ nghĩ đến bạn khi có việc cần
giúp đỡ.
11. Thay vì tìm cách thay đổi bạn theo ý của họ,
những người bạn tốt sẽ muốn bạn có thể sống thật với chính mình và tự tin thể
hiện cá tính.
12. Khi bạn không ổn, người tri kỷ sẽ để bạn có thời
gian một mình, cân bằng lại suy nghĩ. Còn với những người giả tạo, họ không
quan tâm xem bạn có vấn đề gì, sẽ vẫn kéo bạn đi và tham gia vào vấn đề họ muốn.
13. Người bạn thật sự luôn rộng mở vòng tay chào
đón những người bạn khác của bạn, không phán xét điều gì. Trong khi những người
giả tạo lại rất khó hòa nhập với họ vì sợ vị trí của mình bị lung lay bởi ai
đó.

Comments
Post a Comment