Rubic & Câu chuyện đời người
Có
lẽ ai cũng từng thử qua trò chơi xoay khối rubic, chí ít chắc cũng thử một lần.
Nhưng việc hoàn thành nó hay không thì lại là một ý nghĩa khác, không phải bất
cứ ai cũng giải được ra và hiểu về nó. Một khôi lập phương 6 mặt, các mảng màu
bị xáo trộn lung tung, trộn vào nhau. Tất cả chỉ là một sự hỗn độn. Bạn phải
tìm cách sắp xếp để đưa tất cả về sự ổn định. Vậy thôi. Tất nhiên cũng có những
luật chơi, thuật toán để giải rubic một cách logic và khoa học nhất. Nhưng nếu
như vậy thì chán chết. Thú vị nhất và đơn giản nhất là xoay loạn xạ, nghĩ gì
xoay nay. Chấm hết…
Đối
với tôi, cảm xúc của con người cũng như khối lập phương phức tạp ấy, ít nhiều
trong cuộc sống đã xoay chiều để lại vết tích nhiều màu trên nó, những xáo trộn
ngang qua cuộc đời, vĩnh viễn lưu lại những khó khăn, vết sẹo mà có lẽ ta mãi
chẳng tìm được ra lời giải cho chính mình.
Cuộc
sống cũng có nhiều mặt, màu sắc cũng thật lung linh nhưng cũng đầy phức tạp. Và
mỗi bản thân chúng ta cũng đang cố gắng sắp xếp các mảnh rời rạc trong chính cuộc
sống để tạo nên những mảng màu rubic hoàn chỉnh…Nghĩ thế này, lại xoay thế kia.
Xoay thế này, lại ra thế kia. Muốn xoay, nhưng cứ sợ hỏng các mặt đã hoàn thiện.
Không định xoay, nhưng lại chỉnh một cách vô thức, và rồi chợt nhận ra tất cả vẫn
chẳng đâu vào đâu cả.
Có
một cách sắp xếp khác đầy lém lỉnh và ma mãnh. Bạn có thể tháo tung các mảnh,
sau đó gắn lại từng miếng một để tạo thành 1 khối rubic hoàn chỉnh. Nhưng cho dù
có tháo tung từng mảnh, công việc lắp ráp chúng lại cũng phải hết sức cẩn thận
và tính toán cụ thể. Nếu không, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn ngay tại một vị trí
trên cùng một mảng màu. Và chưa hết, cứ cho là đã hoàn thiện xong khối rubic đó
đi nữa, thì khối rubic đó cũng sẽ trở nên rất dễ hỏng. Các liên kết giữa các mảnh
nhỏ sẽ không còn chặt chẽ như xưa. Chúng sẽ rất dễ văng ra ngoài, bị khựng, bị
nứt nẻ, mỗi khi bạn thực hiện một tác động dù là nhỏ đi nữa…
Vì
vậy tốt nhất, chúng ta hãy xoay rubic của cuộc đời một cách fairplay. Chúng ta
có thể tìm sự trợ giúp từ một ai đó, hoặc giao hẳn cho họ, để ho làm giúp.
Nhưng để rồi, bạn sẽ không bao giờ, và mãi mãi không xoay rubic thành công được.
Hạy tự làm một mình, và rồi một ngày nào kia, bạn sẽ chợt nhận ra rằng “Eureka,
thành công rồi”…
Có
người lại nghĩ rubic theo một khía cạnh khác. Khi xoay Rubic chúng ta phải xoay
mặt trắng đầu tiên cũng giống như đó là tuổi thơ trong trắng của ta vậy, chúng
ta hồn nhiên, không tính toán, 1 tuổi thơ đầy ắp hạnh phúc, những ước mơ.....
Nhưng
rồi bốn mặt tiếp theo của rubic là 4 gam màu khác nhau : đỏ, xanh lam, xanh lục,
da cam . Đó cũng là những cung bậc của tuổi trưởng thành : chúng ta sôi nổi, trẻ
trung như màu đỏ, vui vẻ tươi tắn như xanh lam, đôi lúc bực tức như da cam hay
buồn bã như xanh biển
Những
thứ này phải làm từng tầng từng tầng một , phải miệt mài nghiên cứu cũng như cuộc
đời chúng ta k có ai sinh ra là hoàn hảo phải vun đắp từng chút, phải tiếp thu
từ những người đi trước thì có lẽ chúng ta mới dễ dàng hơn trong cuộc sống.
Và
cuối cùng là màu vàng, màu của sự phai mờ, của những người từng trải, là những
đắng cay của cuộc đời mà chúng ta đã trải qua trong suốt 1 đời người.......
Giữa
sáu mặt của rubic và cuộc đời người, tượng trưng cho những mối quan hệ khác
nhau là gia đình, bạn bè, xã hội, sự nghiệp, ước mơ, và góc khuất trong mỗi người.
Có lúc bạn muốn lắp ghép hoàn chỉnh mặt ghép gia đình nhưng để làm được điều đó
bạn lại phải đảo tung hoàn toàn những mảnh ghép còn lại; đôi khi để hoàn thiện
một điều gì đó, ta có thể nhận lại cả sự trả giá, và có lẽ cái giá phải trả đó
còn lớn hơn giá trị mà ta theo đuổi. Tuy nhiên lúc ta nhận ra điều đó, thì có lẽ
mọi sự cũng đã xảy ra rồi. Cái mà ta hiểu được chưa chắc sẽ xảy ra lần nữa đâu!
Tôi
có biết một người bạn, mà gia đình người đó thực sự rất đặc biệt, đặc biệt đến
lạ lùng. Bởi lẽ nếu khi tôi lần đầu biết về bạn ấy tôi cứ nghĩ rằng sinh ra
trong một gia đình cơ bản, hay người đời gọi là con nhà lòi như vậy thì thật
may mắn. Gia đình nhà nội của bạn ấy, ông nội từng là người có chức sắc trong
ngành giáo dục, bà nội là cựu giáo chức. Các cô, các bác đều là người có học vị,
tài cao, giàu có, chức sắc và quan hệ rộng. Ai nấy đều nhà cao, cửa rộng, hãnh
diện về con cái đỗ đạt tài cao, giỏi giang, xinh đẹp rạng ngời. Ấy vậy mà gia
đình nhà bạn ấy lại dường như đối lập với họ hàng nhà mình. Bố bạn ấy từng là
người rất tài giỏi, nhưng có lẽ do số phận xô đẩy cùng đam mê mù quáng vào bài
bạc và tham vọng trở thành người giàu có khiến ông ấy ngày càng tiều tụy và trở
thành “hạt máu rơi” trong con mắt của người nhà. Ông ấy là một người tốt, nhưng
sinh nhầm thời, nhầm gia đình, nhầm sự giáo dục nên chịu cuộc đời thương đau. Mẹ
của người bạn này cũng vì thế mà chịu nhiều thương đau, vất vả nhưng chắc tôi sẽ
không kể ra ở đây. Bởi điều tôi muốn nói ở đây khi tình thân không thể vượt qua
mọi mặc cảm, định kiến của xã hội thì tình thân cũng trở thành người dung mà
thôi. Tại sao tôi lại nói vậy, bởi lẽ, chứng kiến cái ngày người đàn ông ấy rơi
vào cảnh tù tội. Ông ấy không giết người, cũng không làm điều gì trái với lẽ
người, tội của ông ấy là quá đam mê bài bạc để rồi người ta dắt về đồn. Xin thứ
lỗi cho tôi nói rằng, ở xã hội đảo điên này, mọi thứ không thể đều thành có thể,
đỏ đen hóa thành trắng ngay. Trong tình cảnh người anh của mình sa cơ lỡ vận,
cha mẹ không đoái hoài đến, an hem bỏ mặc làm ngơ, tình thân có lẽ giờ họ chỉ
mong vứt đi cho rảnh vướng bận. Tôi rất tiếc khi phải nói vậy. Bởi nhiều khi
tôi vẫn còn tin vào thứ gọi là tình người, vẫn cứ hy vọng mong manh trong giàu
sang người ta không quen cái gọi là tình thân. Nhưng hóa ra, đối với một số người,
họ hàng chỉ là thứ mà vứt đi không được, mà giữ lại thì chỉ phiền phức mà thôi…
Đừng học theo Tây hóa, cái văn minh của người Tây về áp dụng vào văn hóa của
người phương Đông chúng tôi. Tôi không cổ hủ, bảo thủ cho những lề lối, thói xấu,
nhưng tôi ghê sợ cái thói vô cảm của xã hội phương Tây, của xã hội hiện đại khi
con người càng xa nhau hơn như sáu mặt lộn xộn của rubic vậy. Có lẽ câu chuyện
cô bạn này chỉ là hi hữu vì tôi vẫn thấy người người giúp đỡ nhau, nhà nhà giúp
đỡ, cưu mang nhau. Nhưng chỉ có trong ngôi nhà đó là sự lạnh lùng, hờ hững mà
thôi. Có lẽ phép màu không xuất hiện ở con ngõ đó!
À
quên, vẫn còn một điều đáng nói ở đây. Cứ cho là một ngày nào đó, bạn sẽ thành
công ở cả 6 mặt của rubic. Nhưng rồi sẽ có một lúc, bạn cũng sẽ xóa đi tất cả,
để rồi lại loay hoay làm lại những gì như ban đầu. Phức tạp và buồn cười quá phải
không? Chính chúng ta đấy. Đôi khi dốc hết sức, với tất cả nỗ lực, tâm huyết và
đam mê, để kiến tạo nên một điều gì đấy, một tác phẩm, một thành quả, hay đại
loại là như thế. Và sau đó, vì nhiều lý do, khách quan cho đến chủ quan, hay thậm
chí cũng chẳng có một lý do nào cả, chúng ta chợt phủi bỏ tất cả. Và để rồi lại
loay hoay giữa dòng đời để bắt đầu lại những gì đã qua…
Những
gì đã qua để cho qua, cuộc sống là muôn màu, con người vẫn tìm đến sự hoàn mỹ
cho riêng mình. Nhưng tôi tin rằng, sự hoàn mỹ trước hết ở trong chính cái tâm
sáng của mỗi người, tình người, và niềm tin giữa người với người mới có thể
mang lại một cuộc sống thanh sạch hơn, bình yên hơn!
Cảm ơn bạn đã đọc hết câu chuyện được lượm nhặt và thêm thắt theo cái nhìn của tác giả. Đây chỉ là một trong những câu chuyện ký sự, viết ra cho thỏa nỗi lòng không mang tính bình phẩm, phán xét bất kỳ cá nhân nào!
4/3/2018.... có những ngày bình yên khi nhớ lại kỷ niệm dữ dội!

Comments
Post a Comment