CHỦ NGHĨA DÂN TỘC VỚI THỂ THAO

Đắn đo mãi, nhưng không thể không viết về trận đấu bóng trên sân hockey.
Câu chuyện thứ nhất:
Mười bốn ngày qua, không khí thể thao của giải bóng AFC (Asian Football Cup) như chưa bao giờ được nóng hơn vậy khi đội tuyển U23 Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào chung kết của mùa giải. Phải khẳng định rằng, tinh thần thể thao, niềm say mê với đá bóng và hơn cả đó là niềm tự hào dân tộc đã len lỏi khắp các ngõ hẻm, phố phường, trong từng mạch đập, hơi thở của bất cứ một người dân Việt Nam nào dù chưa, đã, đang, và sẽ có một niềm yêu mến với bóng đá nước nhà. Khắp mọi nơi không khí ấy rạo rực, rộn ràng trong từng nhịp thở, nhịp sống, người hâm mộ đá bóng tụm nhau bàn luận, cổ vũ, ngân nga những bài hát “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng…” “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”…Dù như thế, các ca khúc đó vẫn vang lên, bất kể tuổi tác, thế hệ, và thậm chí tình cảm của người hát cũng là thật. Nó gợi nhắc về sự gắn bó của chủ nghĩa dân tộc với thể thao, dù tồn tại dưới hình thức nào, vẫn là một loại keo gắn kết cộng đồng người lại với nhau từ trong tiềm thức. Màu cờ, sắc áo, cách gọi tên, ca khúc, sự thể hiện cuồng nhiệt… trở thành mật ngữ ẩn sau đời sống hàng ngày. Nó chỉ chờ vào khoảnh khắc cuối trận đấu như đêm qua, triệu triệu trái tim người Việt, dường như chung một nhịp đập – để biến thành một hành động nhất quán của nhóm người, gắn kết họ và cấu thành khái niệm “dân tộc” bên trong từng cá thể.
Tôi không phủ nhận rằng Thể thao là một chất keo gắn kết quốc gia. Tôi xin mượn lời của người khác nói về hiện tượng ấy “Những hình ảnh trong thể thao mà người hâm mộ có thể bắt gặp như đeo cờ đỏ sao vàng khi “đi bão”, cầm ảnh ông Hồ Chí Minh khi chiến thắng tại Việt Nam, hoặc hình ảnh những cầu thủ đội Anh giương cao lá cờ quốc gia, hát quốc ca khản cổ trên sân vận động, hay các tuyển thủ Trung Quốc mặc sườn xám, rơi lệ gục xuống lá cờ Trung Quốc… đều là những biểu hiện sẽ truyền đi thông điệp thổi bùng lên ý niệm về chủ nghĩa dân tộc trong đầu từng người trong cộng đồng. Bạn có thể nhớ lại khi Olympic London 2012 diễn ra, đoàn thể thao Trung Quốc đã nỗ lực thể hiện hình ảnh quốc gia của mình song song với những thành tích đạt được ra sao”. Nhưng dường như chúng ta đang lấy đó làm cái cớ để làm lũng loạn, xáo trộn những quy củ, phép tắc tối thiểu của cuộc sống của chúng ta vậy. Có thể bạn không tin nhưng đó chính là sự thật. Chúng ta ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá, đua xe với bóng đá, đi tràn ra lề đường với bóng đá, vội vàng xin lỗi nhau cho qua chuyện với đá bóng, phá vỡ luật lệ giao thông, gây tắc nghẽn giao thông, thậm chí làm tê liệt giao thông với đá bóng, nghỉ việc vì đá bóng, thưởng nhân viên vì có đấu bóng… Tự chúng ta đang dùng “bóng đá” hay cái gọi chung hơn là thể thao làm cái cớ lấp liếm đi hành động sai trái của chính chúng ta vậy.
Câu chuyện thứ hai:
Tôi cho rằng, việc hâm mộ bóng đá cũng như một môn thể thao bất kỳ là điều hoàn toàn chính đáng của mỗi con người. Và cá nhân tôi cũng cho rằng, bóng đá có một sức mạnh kỳ diệu, bởi nó là hình ảnh đội bóng được đồng nhất với hình ảnh quốc gia, được các trang thông tin hào phóng sử dụng để nâng cấp lòng tự hào thể thao thành lòng tự hào dân tộc. Chiến thắng không dừng ở bóng đá nữa mà là chiến thắng của dân tộc. Cú sút không phải là một đường bóng nữa là là “cuộc tấn công”. Chiến thắng không còn là trạng thái nữa, mà phải là “địa chấn”. Những cuộc “đi bão” cũng được “nới tay” cho người dân thể hiện tình cảm nồng nhiệt, thả cửa chạy xe không kiểm soát tốc độ, không cần đội nón bảo hiểm, tụ tập đám đông không bị ai cản. Và ở đâu đó, các yếu tố khác như quốc kỳ, quốc ca, ca khúc kháng chiến… được tận dụng để nâng cao cảm giác tự hào này. Đây có phải là cái chúng ta thể hiện tinh thần dân tộc?
Thể thao là một nghi thức hiệu quả để quảng cáo hình ảnh tích cực đến người dân. Nếu một quốc gia tuy nghèo, gặp nhiều vấn đề, nhưng đội nhà thi đấu thể thao trên trường quốc tế tốt, những bình luận tích cực, lời khen tặng sẽ khiến hình ảnh của chính phủ đó tốt đẹp hơn trong mắt người dân. Và người dân có vẻ dễ dàng tha thứ cho những điểm xấu mà họ cau mày phê phán trước đó.
Nixon nhận thấy rằng thể thao thực sự là một nguồn lực chính trị đáng giá. Ông là tổng thống đầu tiên bắt đầu gọi điện cho các huấn luyện viên và cầu thủ sau những chiến thắng quan trọng. Cách làm này cũng được Tổng thống Barack Obama sử dụng nhiều ở các kênh thể thao và giải đấu có Hoa Kỳ tham dự sau này. Tôi nghĩ rằng, việc gửi điện mừng đến huấn luyện viên và cầu thủ sau những chiến thắng quan trọng là vô cùng cần thiết, nó hơn việc các cầu thủ của chúng ta khi vừa đáp chuyên cơ về đến quê nhà đã phải đi gặp lãnh đạo báo cáo thành tích, báo cáo tình hình. Tôi không phải cổ súy thái độ vô tổ chức, vô kỷ luật; điều tôi muốn nói ở đây là việc “sự đã rồi” thôi thì những chàng trai quả cảm của chúng ta nên có thời gian được nghỉ ngơi, được ăn bữa cơm nóng nơi quê nhà rồi hãy làm công tác báo cáo, tổng kết, khen thưởng chứ các vị. Tuổi còn trẻ đã mang trên vai quá nhiều trọng trách, gánh nặng và vinh dự của cả một dân tộc!
Dù trận đấu chỉ kéo dài 90 phút, cuộc đi bão chỉ ngắn ngủi trong vài giờ, thể thao có thể kéo hàng ngàn người lại dưới một ngọn cờ vui vẻ, tích cực, và dễ chịu. Trong vài giờ, người ta có thể quên đi và tha thứ cho cơn bực bội của giá xăng tăng, trạm thu phí đắt đỏ hay những cơn giận dữ thường nhật trước quan chức tham nhũng và hung hãn. Quả thật thần kỳ, thật vi diệu bởi sức mạnh của thể thao mang lại là thứ ta không thể cân đo đong đếm được, cũng như chẳng thể tiên liệu trước.
Câu chuyện thứ ba:
Thêm một chuyện tôi thấy lạ, lạ ở thể thao Việt Nam, và lạ ở người hâm mộ Việt Nam. Đó là khi kết thúc mỗi trận đấu thì trào lưu hotgirl cổ vũ có gương mặt thiên thần, tuyển thủ đã tài năng lại có gương mặt soái ca bắt đầu được lên sóng và trở thành cơn bão của truyền thông. Đời tư của hotgirl và tuyển thủ ấy trở thành miếng cơm của phóng viên, và xin cám ơn những ký giả đó, vì từ đây hotgirl, hotboy đó chính thức được tham gia vào showbiz, kể từ đây, người ta sẽ quan tâm đến chuyên môn thì ít mà thị phi thì nhiều vô ngần. Không biết điều đó là vô tình hay hữu ý, nhưng nó là dấu hiệu của một xã hội bị truyền thông dắt mũi, một xã hội những con người chạy theo thị hiếu, một sự xuống cấp của chất lượng nghề báo nói chung và nhận thức của người dân nói riêng. Bởi sao ư, họ sẽ sớm quên đi những câu chuyện giật tít, họ sẽ sớm thờ ơ với những gì đang diễn ra ngoài đời kia. Mọi chuyện xảy ra, như một cơn sóng rầm rộ, chốc lát lại vơi đi để lại bãi cát trắng trơn không còn gì!
Câu chuyện thứ tư:
Tôi không biết quá nhiều về sự thành lập hay phát triển của bất kỳ hang hàng không nào của Việt Nam. Nhưng qua thực tiễn chứng kiến và trải nghiệm sự trưởng thành của các hang hàng không thì trước và sau đều ngưỡng mộ người khai sinh ra Vietjet. Không cần bàn về tài năng, bản lĩnh và thành công ấy nữa. Nhưng, những gì xảy ra trên chuyến chuyên cơ U23 về nước ngày 28/1/2018 thì điều đó khiến tôi hoàn toàn thất vọng và xấu hổ và mong muốn điều này cần phải giấu đi, rất sâu và rất lâu. Tại sao ư, vì chúng ta không thể sống hời hợt, cảm tính cơ hội và định vị quá thấp tình cảm của công chúng như vậy được!
Khi chiếc máy bay ấy đáp xuống, đón những chàng trai quả cảm đã cống hiến bằng và chỉ bằng tinh thần dân tộc, là cả mấy chục triệu trái tim đã hò reo, khóc cười, tin yêu về một ý chí bản lĩnh mạnh mẽ của người Việt Nam. Thì trong không gian long trọng ấy, không nên và hoàn toàn không thể cụ thể hóa sự tri ân gây chú ý bằng  chủ nghĩa "xôi" và "thịt” ấy được!
Xin lỗi rằng nếu coi “xôi” và “thịt” tạo nên vẻ đẹp quyến rũ tinh tế nền nã của nhan sắc Việt, thì phải chăng họ đã đứng nhầm chỗ, chọn nhầm nơi đầu tư và phát triển? Tôi không phải là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện trên phi cơ ấy, và câu chuyện không nằm ở bài múa "sexy" cùng sự cố diễn viên bỏ vị trí mà sai trái nằm ngay ở chỗ nghĩ ra ý tưởng đó cùng với sự định vị thấp kinh ngạc của "gout" thẩm mỹ! Xin được nhắc lại là ngay từ ý tưởng đó đã là một thảm họa rồi!!!
Tiết kiệm không có nghĩa là rẻ tiền. Tôi không có ý định tẩy chay Vietjet vì những tai nạn này vẫn quá nhỏ so với những gì họ đã làm được trong sứ mệnh của mình. Nhưng chắc sẽ ngại ngần trong những trường hợp bất khả kháng. Tôi cũng không cho rằng nếu ở một hang hàng không khác sẽ có một màn tiếp đón long trọng hơn, hoành tráng hơn thế. Không ai trong chúng ta có thể đoán trước sự việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, quan trọng là việc thái độ nhận thức đúng và rõ lỗi của mình. Chỉ mong khi tiềm lực kinh tế đã đủ mạnh thì nên kéo văn hóa theo, niềm tin khi ấy mới bền vững!
Câu chuyện thứ 5:
Mình buồn vì sự thiếu chuyên nghiệp của BTC, của một bộ phận không nhỏ nhân viên hãng hàng không, nhân viên an ninh, công an, trật tự... đã không làm tốt nhiệm vụ chức trách của mình mà lại coi mình như một người dân được ưu ái đứng gần hơn với các tuyển thủ của chúng ta mà mặc sức chụp hình, làm dáng, long ton, lăng xăng mà lơ là nhiệm vụ chính của mình là dẫn lối, bảo vệ và thực hiện công tác hành lang để giúp đỡ các tuyển thủ của chúng ta sau một chuyến đi dài có thể nhanh chóng trở về đất mẹ thực hiện nốt nhiệm vụ trước mắt của mình.
Nhưng điều mình thấy đáng buồn hơn cả là hành động náo loạn của cổ động viên Việt Nam. Có lẽ tôi phải dùng từ “điên cuồng” nghe có vẻ hơi quá nhưng thực sự phải nói là không thể cảm thông được cho những hành động đó. Cứ nói vui thôi chứ đừng vui quá đến vậy. Người người tràn ra đường, nhà nhà tràn ra phố khiến giao thông chết cứng. Thú thực khi ta cuồng si một ai đó thì ai cũng muốn được “sờ vào hiện vật” nhưng thực sự đó là điều không nên chút nào. Ai cũng muốn được bắt tay, chụp hình, ôm hôn các tuyển thủ của chúng ta để thể hiện tấm lòng của mình với họ nhưng nếu hiện tượng xô đẩy, không có lề lối, thói vô tổ chức, và việc xếp hàng, xếp lối dành đường cho các cầu thủ của chúng ta bước đi thì đây thực sự là những mảnh ghép lộn xộn, không đẹp chút nào trước tinh thần dân tộc mà chúng ta đang xây dựng nên. Mình thương và ái ngại cho các cầu thủ và ông Park (Ngộ nhỡ ai đó bị đau bụng hay trót uống quá nhiều nước trước đó.... thì không biết làm thế nào?);
Sau tất cả, là lời cảm ơn đến các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi sự cống hiến và chơi hết mình của các em trong suốt giải đấu vừa qua. Các em đã làm nên một kỳ tích, không phải là cúp vàng và danh tiếng mà các em cố gắng tạo lập mà hơn tất cả là các em đã mang lại một hướng đi mới cho thể thao nước nhà và tinh thần dân tộc lại rạo rực trong mỗi người dân Việt Nam. Đó là điều quý báu nhất. Nhưng tôi mong rằng các em rồi sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn và không vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng để luôn nỗ lực, tạo ra kỳ tích. Điều này mới thực sự tiếp thu, kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc ta. Một lời khuyên tới các em, hãy tránh xa  chủ nghĩa xôi thịt, và đừng rơi vào cạm bẫy của showbiz!

Cảm ơn các em, đội tuyển U23 Việt Nam, cảm ơn vì những gì các em đã làm được!!!

Comments




When Lynk pose