Viết cho 2017, năm qua

Tôi, Dương Phương Linh, không ai khác chính là tôi. Tôi đã trải qua một năm 2017 đầy sóng gió và biến động, một năm vui thì ít mà buồn cũng chẳng bao nhiêu!
Tháng 1,
Khởi đầu của năm mới này là chuyến đi thực tế của lớp Trung cấp lý luận chính trị, bắt đầu khởi hành ngày 5/1 - 10/1 thì phải, một chuyến đi có lẽ phải nhớ cả đời người bởi câu chuyện của nó chẳng biết có thể xuất hiện ở hành tinh nào khác không nữa@@
Trước ngày khởi đầu đi chuyến đi, ở cái tổ chức này đã bị mâu thuẫn, từ trên xuống dưới cmnr. Thằng leader thì bần tiện, chi li, tính toán từng li từng tí, bủn xỉn từng chút với nhà xe. Đúng là lần đầu, không có kinh nghiệm, đòi đi khảo giá của nhiều nhà xe trong khi sếp tổng đã nói muốn chọn nhà xe X rồi. Haiz, con người không biết dòm thái độ của người khác trong cái xã hội chính trị thu nhỏ ấy khiến người ta phật ý. Chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, bởi cả một cộng đồng những người tằn tiệm, chi li sống chung với nhau lâu, thành ra cái sự bủn xỉn, bất đồng về giá tour, hạch sách đòi cái gọi là "quyền lợi tôi đáng được hưởng khi bỏ tiền ra" cho những bữa ăn đi biển đòi ăn món miền bắc, không cay, không ngọt, k mặn, k đau dạ dày. Xin lỗi nhé, tập thể có hàng trăm người, không thể chi trả cho cái gọi là cá biệt đó. Vậy mà tự tay mình phải trả tiền cho những món đồ gọi thêm của chúng. Haiz. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu!
Tôi,  không ai khác chính là tôi. Tôi đã trải qua một năm 2017 đầy sóng gió và biến động, một năm vui thì ít mà buồn cũng chẳng bao nhiêu!
Tháng 1,
Khởi đầu của năm mới này là chuyến đi thực tế của lớp Trung cấp lý luận chính trị, bắt đầu khởi hành ngày 5/1 - 10/1 thì phải, một chuyến đi có lẽ phải nhớ cả đời người bởi câu chuyện của nó chẳng biết có thể xuất hiện ở hành tinh nào khác không nữa@@
Trước ngày khởi đầu đi chuyến đi, ở cái tổ chức này đã bị mâu thuẫn, từ trên xuống dưới cmnr. Thằng leader thì bần tiện, chi li, tính toán từng li từng tí, bủn xỉn từng chút với nhà xe. Đúng là lần đầu, không có kinh nghiệm, đòi đi khảo giá của nhiều nhà xe trong khi sếp tổng đã nói muốn chọn nhà xe X rồi. Haiz, con người không biết dòm thái độ của người khác trong cái xã hội chính trị thu nhỏ ấy khiến người ta phật ý. Chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, bởi cả một cộng đồng những người tằn tiệm, chi li sống chung với nhau lâu, thành ra cái sự bủn xỉn, bất đồng về giá tour, hạch sách đòi cái gọi là "quyền lợi tôi đáng được hưởng khi bỏ tiền ra" cho những bữa ăn đi biển đòi ăn món miền bắc, không cay, không ngọt, k mặn, k đau dạ dày. Xin lỗi nhé, tập thể có hàng trăm người, không thể chi trả cho cái gọi là cá biệt đó. Vậy mà tự tay mình phải trả tiền cho những món đồ gọi thêm của chúng. Haiz. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu!!! Tháng một kết thúc bằng cả chuỗi những câu chuyện buồn, chuyện buồn về cả công việc, tình cảm, cả chuyện sự ra đi đột ngột của những người thân thích. Lớn rồi, có lẽ phải học cả cách chấp nhận mất mát, ra đi, chấp nhận từ bỏ những thứ không thuộc về mình thôi!

Tháng 2,
Là tháng tết thì phải, có lẽ trong cái lịch sử yêu đương của nhân loại, hay cái lịch sử yêu đương nhảm nhí của mi thì đích thị mi đã gặp cao thủ rồi đấy. Một cú lừa ngoạn mục, cái méo gì gọi là yêu đương khi lúc giao thừa, kẻ gọi là mác người yêu lại chúc đông chúc tây, chúc quên luôn cả mình. Xin lỗi nhé, cái thứ không biết chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình thế thì next. Mặc dù câu chia tay được thốt lên đêm mồng 3 tết, tức không chịu được, uất không tha nổi. Cơ mà thôi số chó gặp phải thứ đểu thì đành nhắm mắt làm ngơ thôi. Tuy cả những ngày sau đó phải học chung, chạm mặt với cái thứ gọi là “người yêu cũ” ý dần dần rồi cũng quen, âu cũng là chuyện thường tình. Người ta nói cấm có sai, đúng là chỉ có cái tình đầu mới là cái tình đậm sâu, chân thật nhất, chứ sau đó thì chai sạn rồi, có từ biệt, chia ly cũng chỉ là chuyện buồn của ngày một, ngày hai mà thôi.
Tháng 3, tháng 4, tháng 5 cứ thế thì mấy tháng nhạt nhẽo trôi qua, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Kết thúc lớp trung cấp lý luận chính trị với điểm 8.9 đúng là nửa vời, thôi cũng là giỏi, chỉ vậy thôi, ô to, dù nhỏ, bất lực trước cuộc đời và sự ranh mãnh của loài người, mất niềm tin vào cuộc sống.

Tháng 6,
Là cái tháng mà cái nóng như đổ lửa diễn ra, cái tháng nóng nhất của mùa hè nghiệt ngã năm nay. Đúng kỳ nắng nhất thì mẹ nhập viện, mọi thứ đổ lên đôi vai, đôi chân mình. Chạy tới chạy lui sớm tối, ấy vậy mà nhà nội cũng chỉ quan tâm bằng cái cách của họ, đập mớ tiền lẻ của họ coi như bố thí, thăm nom. Ôi định mệnh, sao sinh ra trong cái nhà nó lại oái oăm thế này, khi người sống với nhau chẳng còn tình người, người trong gia đình máu mủ ruột rà mà chẳng bằng người dung nước lã. Lại tặc lưỡi cho qua, thôi đành sống hết kiếp này. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, rồi người tốt sẽ được đối đáp không ít thì nhiều mà thôi J

Tháng 7,
Là tháng tưởng rằng sẽ bắt đầu chương trình thực tập, ai dè đâu lại phải chờ, thế là lại nghỉ thôi, 1 tháng ăn chơi rảnh dỗi, muốn đi đâu cũng chẳng có tiền, mà cũng lo ngơm ngớp sợ có quyết định thực tập rồi lại chẳng ra sao. Hầy, số chẳng có cơ hội đi chơi, chẳng có cơ hội sống cho riêng mình.

Tháng 8, 9, 10, 11, 12
Chương trình thực tập từ 20/8 – 15/12, không quá nhiều thời gian mà hiểu lòng người, chỉ đủ nhớ mặt, điểm tên, biết thêm người mới. Con người mình đơn giản hay người khác quá phức tạp, gian xảo thì không biết, chỉ biết rằng có lúc tưởng chừng như mình hiểu được người ta đến xương tủy thì thực tế lại tát vào mặt ta cả mớ bằng chứng nói rằng người ta không phải như những gì chúng ta đang nghĩ  ^0^

Thôi thì mình cứ sống thật với mình, chẳng thiết tha với ai, chỉ sợ bị ngây thơ người ta dắt mũi thôi chứ không có hứng thú với việc giả tạo, xoi mói vào chuyện thiên hạ.

Comments




When Lynk pose